Hà Nội Xưa - Phố Hàng Buồm
Phố Hàng Buồm (Rue des Voiles) dài khoảng 300m, nằm
theo hướng Đông - Tây. Đầu phía Đông của phố nối vào phố Mã Mây tại ngã tư với
phố Đào Duy Từ, đầu phía Tây là ngã tư với ba phố: Hàng Đường, Hàng Ngang và Lãn
Ông. Cắt ngang phố là phố Hàng Giày và phố Tạ Hiện.
Phố Hàng Buồm xưa thuộc phường
Hà Khẩu (còn gọi là Giang Khẩu), tổng Hữu Túc, huyện Thọ Xương, nơi cửa sông Tô
Lịch đổ vào sông Hồng. Cư dân ở đây sống sát bờ sông nên làm nhiều nghề liên
quan đến sông nước. Phố Hàng Buồm xưa chuyên bán các loại bị, túi, vỉ buồm,
chiếu buồm... đan bằng mây, cói. Vì thế mà phố mới có tên là phố Hàng Buồm,
tiếng Pháp là “Rue des Voiles”.
Phố Hàng Buồm xưa tập trung rất nhiều
người Hoa đến sinh sống và buôn bán. Từ thế kỷ 19, phố này đã trở thành phố
người Tàu. Theo ghi chép của các tài liệu ban đầu người Hoa tập trung ở phố Việt
Đông (nay là phố Hàng Ngang), sau lan sang các phố xung quanh như Hàng Bồ, phố
Phúc Kiến (nay là phố Lãn Ông) rồi đến phố Hàng Buồm. Buôn bán là nghề sở trường
của người Hoa, mà Hà Khẩu lại có vị trí trên bến dưới thuyền thuận lợi nên phố
đã trở thành nơi buôn bán và cư trú chính của người Hoa Quảng Đông.
Khi
người Pháp đặt chân đến Hà Nội năm 1872 phố Hàng Buồm đã rất đông Hoa Kiều và có
nhà Hội Quản. Thời kì này, nhiều lái buôn người Hoa bất chấp luật pháp của triều
đình, lén buôn bán với các lái buôn Pháp và có người còn làm nội gián. Vì thế,
những năm biến động 1873 - 1882, Hà Nội xảy ra nhiều cuộc chiến, thành trì 2 lần
bị hạ, các phố đều bị đốt phá, cướp bóc, riêng khu người Hoa ở phố Hàng Ngang,
Hàng Buồm vẫn giữ được cảnh ồn ào, đông vui của một phố chợ. Phố Hàng Buồm thời
kì này còn có cổng dựng chắc chắn ở đầu phố, có người canh gác ban đêm. Giai
đoạn này các thương nhân Hoa Kiều làm giàu nhanh chóng và tập trung ngày càng
đông ở các phố này, người Việt dần dọn nhà sang các phố khác, biến Hàng Buồm
thành một "phố khách".
Phố Hàng Buồm nhìn từ phố Đào Duy Từ.
Cổng chào dựng đầu phố chào mừng toàn quyền Alexandre Varenne sang nhận chức. Sự kiện này cho biết bức ảnh được chụp năm 1925.
Góc chụp từ phố Mã Mây. Gặp lại dòng quảng cáo Nhan Hoa
Duong - Bán thuốc đau mắt trên đầu hồi ngôi nhà quãng đầu phố
Sau người Hoa chiếm lĩnh phố, các mặt hàng gắn với tên phố biến mất. Hoa Kiều mở nhiều hiệu ăn ở phố này.
Quang cảnh đặc trưng của China Town ở bất cứ nơi nào người Hoa quần tụ.Treo trên phố có đủ ba loại cờ: Pháp - Hoa - Việt
Cộng đồng Hoa Kiều
Từ thời Lê chính quyền đã cho phép người Trung Hoa từ phương Bắc di cư đến làm ăn ở Thăng Long. Theo tập quán vốn có họ cụm lại ở một khu vực. Hàng Ngang, Hàng Buồm, Lãn Ông là cái thế chân kiềng cho sự lựa chọn này. Thời phong kiến, triều đình Việt Nam - Hậu Lê và Nguyễn - định ra luật cư trú cho người ngoại quốc rất nghiêm. Theo lệ cũ, người Hoa được tổ chức thành "bang", hết thời hạn phải về Tầu, nếu tình nguyện ở lại phải thay đổi y phục, phong tục theo người Việt Nam.
Sự thay đổi các tên phố khu vực này đã thể hiện sự xâm lấn này. Người Quảng Đông thành lập cộng đồng sớm và mạnh nhất, chiếm đến hơn nửa trong số bốn cộng đồng người Hoa ở Thăng Long, là Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, Hải Ham. Họ chiếm hầu hết phố Đường nhân, hay Việt Đông nên phố này còn gọi là Quảng Đông (Rue des Cantonnais), nay là Hàng Ngang. Khu người Phúc Kiến ở cũng gọi là phố Phúc Kiến, nay là phố Lãn Ông. Hai cộng đồng này chiếm lĩnh hầu hết các gian phố giao thương ở khu vực, lại mở rộng sang cả Hàng Buồm, Hàng Bạc
Đến nay, cộng đồng người Hoa không ở đây nữa nhưng nét sầm uất vẫn được giữ lại với những cửa hàng, quán ăn uống nối sang cả các ngõ phố từ Hàng Giày cho tới Tạ Hiện, Mã Mây
Tên phố chú thích trên bưu ảnh là phố Quảng Đông (Hàng
Ngang), tuy nhiên không thấy đường tầu điện ở giữa phố như các bức ảnh cùng thời
kì. Đây là phố Hàng Buồm (đoạn tiếp giáp Mã Mây và Đào Duy Từ). Ta có thể thấy
trong ảnh kiểu tóc, và chiếc mũ đặc trưng của Hoa Kiều.
Một ngưòi phu Hoa kiều
Sinh hoạt trước nhà của một gia đình người Hoa.
Hội quán Quảng Đông (Pagode de Cantonaise) - một kiến trúc
tiêu biểu của văn hoá Trung Hoa trên phố Hàng Buồm. Hội quán được dựng dưới thời
Tây Sơn, năm 1801, trước Hội Quán ở Hội An 74 năm. Thời gian đầu, người
Pháp chưa xây dựng những công trình kiến trúc, Hội Quán được sử dụng làm chỗ hội
họp, tiếp tân khi có đại lễ.
Quang cảnh bên trong Hội quán, số nhà 22 Hàng Buồm - Hội quán của người
Hoa xưa - nay là Trường Mẫu giáo Tuổi thơ của quận Hoàn Kiếm.
Đền Bạch Mã
Phố Hàng Buồm có một ngôi đền nổi tiếng , một trong tứ Trấn của kinh thành Thăng Long, nằm ở địa chỉ số 76 - Đền Bạch Mã
Một ngôi đền trên phố Sông Tô Lịch (rue Song-To-Lich). Liệu đây có phải là khu vực phưòng Hà Khẩu?
Đền Bạch Mã
Phố Hàng Buồm có một ngôi đền nổi tiếng , một trong tứ Trấn của kinh thành Thăng Long, nằm ở địa chỉ số 76 - Đền Bạch Mã
Một ngôi đền trên phố Sông Tô Lịch (rue Song-To-Lich). Liệu đây có phải là khu vực phưòng Hà Khẩu?
Nhận xét
Đăng nhận xét